...tiếp tục chạy vòng quanh người ông...
Khi Grô-mốp ghé vào xưởng, ông thấy người giúp việc của mình nằm bất
tỉnh trên sàn, dây quấn chặt người. Giáo sư nói đúng lệnh, con cáo dừng lại
ngay. Grô-mốp vất vả mãi mới làm cho ông già hồi tỉnh lại. Vừa mở mắt,
ông lão đã than phiền: “Nó mới kém hiểu biết làm sao... Tôi làm việc với
ông đã ba trăm năm mươi năm mà chưa thấy một con cáo nào ngu xuẩn như
vậy”. Nghe nói thế, Ghê-li I-va-nô-vích châm biếm nói: “Trước hết tôi
khuyên bác nên thận trọng hơn. Cứ như thế này là mất mạng đấy”.
... Mải mê với những hồi ức, Xvét-la-vi-đốp không nhận thấy giáo sư đã
vào phòng lúc nào. Giọng nói quen thuộc làm khách bật dậy.
— Xin lỗi, - giáo sư nói. - Tôi đã làm anh phải chờ lâu.
Xvét-la-vi-đốp mừng rỡ nói:
— Cuối cùng giáo sư đã trở về. Tôi sẵn sàng chờ giáo sư suốt đời. Nhưng
sự việc gì đã xảy ra vậy, thưa giáo sư?