Điện Tử ra đời
— Không có tặng phẩm bất ngờ nữa, - Giáo sư Grô-mốp nói giọng xin
lỗi. - A-léc-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích ạ, tặng phẩm bất ngờ chạy mất rồi.
— Thế nào? Sao lại chạy ạ? - Xvét-la-vi-đốp ngạc nhiên.
— Thế này này. Nó nhảy qua cửa sổ. Đúng là như thế đó.
Mãi đến bây giờ, Xvét-la-vi-đốp mới để ý đến bộ dạng của giáo sư: ca-vát
xộc xệch, tay áo dính đầy vôi. Xvét-la-vi-đốp nói an ủi:
— Thôi giáo sư đừng đau khổ quá làm gì. Trước tiên, xin ngài đi lau chùi
quần áo và rửa ráy đi.
Giáo sư thân thiện đưa anh cầm chiếc áo vét, ca-vát và lấy ở trong chiếc
va-li đi đường ra một chiếc áo da hươu màu vàng. Ông vừa mặc áo vừa nói:
— Thế là thoải mái như ở nhà rồi.
Xvét-la-vi-đốp nóng lòng muốn biết cái gì nhảy qua cửa sổ, nhưng không
muốn “lửa cháy đổ dầu thêm”. Grô-mốp đang buồn phiền. Anh bèn nói:
— Có lẽ xin mời giáo sư dùng bữa sáng?
— Trong lúc đuổi theo món tặng phẩm bất ngờ này, tôi đói lắm và rẽ vào
quán cà phê rồi. - Giáo sư từ trong buồng rửa mặt nói ra. - Không những thế
lại gặp anh đầu bếp trước kia làm ở trên tàu nay làm ở đấy. Một lần nữa xin
lỗi anh vì bắt anh phải chờ lâu. Tôi với anh bếp trên tàu đã hàn huyên về
những chuyến đi trước đây của mình... Còn bây giờ, - giáo sư bước ra phòng
khách và nói tiếp, - tôi có thể nói chuyện với anh về điều bí mật nho nhỏ
này.
Thế là ông kể lại sự việc vừa xảy ra buổi sáng, Xvét-la-vi-đốp nghe
chuyện Grô-mốp mà lúc thì cười, lúc thì tỏ ra đăm chiêu, lắc đầu, hồi hộp đi
đi lại lại trong phòng, nửa tin nửa ngờ. Điện Tử là người máy, nhưng lại
giống một chú bé thực. Đây đúng là một món quà bất ngờ cho hội nghị các
nhà điều khiển học. Với sự nhạy bén của một nhà bác học, Xvét-la-vi-đốp
hiểu rằng giáo sư Grô-mốp đã đổ bao công sức, bao ý đồ mới mẻ vào cái