“Chiếc ghế cô dâu”
Họ của thầy giáo toán là Ta-ra-ta. Học sinh rất yêu quý ông. Ông không
bao giờ vội vã cho các em điểm hai. Khi một học sinh nào ấp úng lầm lẫn
trên bảng, Ta-ra-ta nhìn học sinh đó với vẻ bông đùa, long lanh cặp kính lồi,
mấp máy hàng ria rậm.
Sau đó ông gọi những người tình nguyện lên để giải thích chỗ sai rồi hỏi
cả lớp: “Ai chưa hiểu thì giơ tay lên hỏi để khỏi làm mất thì giờ của cả lớp.
Tôi không cần biết chuyện này xẩy ra vì em mới sắm được một đôi giày
trượt băng, hay hôm qua bận đến chơi nhà ai, hoặc quên mất bài học, hiện
giờ tôi không cho em điểm hai, nhưng tôi cho em nợ lại câu hỏi, giờ khác tôi
sẽ hỏi... Nói vậy nhưng rồi Ta-ra-ta quên không hỏi em học sinh đó lần thứ
hai nữa.
Trong lúc Gu-xép vẽ hình trình bày định lý Pi-ta-go trên bảng thì Ta-ra-ta
hơi khom người, tay chắp sau lưng, đi dọc theo các dãy bàn và nhìn vào các
quyển vở.
— Thế nào, Gu-xép, em xong rồi chứ?
Ma-ca-rơ gật đầu.
Thầy giáo hỏi cả lớp:
— Các em cũng vẽ như thế chứ?
— Không ạ, - Giáo sư đáp lại.
— Xin mời em Cô-rôn-cốp phát biểu ý kiến.
— Thưa thầy còn phải kẻ thêm đường chéo của hình chữ nhật.
— Đúng! Bây giờ em Gu-xép hãy chứng minh đi.
Nhờ có sự giúp đỡ của Giáo sư, Ma-ca-rơ đại khái cũng chứng minh xong
định lý. Cậu ta thở dài nặng nhọc ngồi về chỗ. Giáo sư giúp cậu ta phủi bụi
phấn trên chiếc áo dạ ngắn.
Thầy giáo lại hỏi cả lớp: