— Thưa cô, cô tha lỗi cho cậu ấy, - Xpác-tác đề nghị. - Cũng có lúc con
người ta bị lôi cuốn vào một việc không nên làm... Nhưng đúng là vẽ rất
giỏi... Cậu ấy vẽ quang cảnh ngôi nhà.
— Thôi được, - cô giáo bảo Xư-ra-e-xkin, - em vẽ ngôi nhà đi. Tạm thời
cô để trống ô điểm của em ở sổ... Thôi bây giờ hết giờ rồi các em ạ. Ta đi về
trường thôi.
Ma-ca-rơ Gu-xép đến gần Điện Tử, kéo tay áo chú.
— Xư-ra-e-xkin ạ, cậu cừ quá! Thế mà mình không biết! - Ma-ca-rơ cúi
xuống nói thì thầm. - Chúng mình chuồn đi tắm đi.
— Mình không biết bơi, - Điện Tử nói to.
— Im đi! - Ma-ca-rơ trợn mắt, giơ tay dọa. - Cậu sợ gì? Chúng mình tắm
rất nhanh, không ai biết đâu.
Kiểu nói dối trắng trợn này làm Gu-xép ngạc nhiên. Vậy thì ảnh ai in trên
bìa tờ báo Ảnh kia chứ? Ai mà chả thấy bức ảnh Xư-ra-e-xkin được in trên
bìa tờ báo ảnh; cậu ta nhe răng cười và trườn ra khỏi bể bơi.
— Các cậu hãy nhìn cái cậu ấm này! - Ma-ca-rơ gào lên. - Cậu ta sợ ướt
da. Cậu ấy không bao giờ tắm gội... Nói láo!
Ma-ca-rơ có ngờ đâu là cậu ta nói gần đúng sự thực. Đối với Điện Tử tắm
gội nghĩa là tự sát. Bởi vì nước lọt vào cơ thể có thể làm hỏng các cơ chế
mỏng manh. Gu-xép nói ầm lên cố để bọn trẻ chú ý đến và làm giảm uy tín
của nhà quán quân. Nhưng nó bị Xư-ra-e-xkin hỏi dồn.
— Thế nào là nói láo? Mình có nói xấu cậu đâu.
— Xư-ra-e-xkin, cậu ngớ ngẩn à? - Gu-xép khoát tay. - Một câu nói đơn
giản như thế mà không hiểu... Hay là cậu giả vờ.
— Cậu ấy không vờ đâu, - giáo sư nói xen vào. - Khi mình mải suy nghĩ
một cái gì, mình cũng viết con bò thành con bồ và quên cả những tiếng
thông thường nhất. Ma-ca-rơ, cậu đừng có gây chuyện. Không thấy cậu ấy
bị khản tiếng hay sao, mà còn rủ đi tắm.