tuyết đang trượt trên những dải tuyết nhân tạo. Họ trượt từ trên cao xuống
với một tốc độ khổng lồ và dừng lại ở chân dốc. Ở đây chiếc hộp xinh xinh,
bằng kính phồng lên như bong bóng xà phòng. Ở xa hơn nữa, sau những cây
cối là dải sông với chiếc cầu uốn cong mảnh khảnh. Ở đây mọi vật cũng
đang chuyển động: tàu thủy, ô tô, ô tô điện. Bên kia sông, bên kia cầu là toàn
bộ thành phố chìm trong lớp khói sáng.
Các học sinh trông thấy gì thì vẽ cái đó. Một số em tỏ vẻ tự tin phóng tay
vẽ phong cảnh, số khác rụt rè, nguệch ngoạc, lăm lăm chiếc tẩy trong tay.
Nhưng nói chung tất cả đều im lặng, chăm chú suy nghĩ.
Cô giáo báo:
— Bây giờ các em chỉ phác họa thôi, về nhà hãy tô màu. Muốn trở thành
nhà du hành vũ trụ, kỹ sư, phi công, nhà nghiên cứu đều phải có trí nhớ tốt
về màu sắc.
Cô giáo đi vòng ra sau lưng các em, nhìn vào vở vẽ và khe khẽ góp ý cho
học trò. Cô dừng lại gần Xư-ra-e-xkin. Cô nhìn qua vai chú hồi lâu rồi hỏi:
— Em vẽ gì vậy hả Xê-ri-ô-gia?
Điện Tử đưa quyển vở cho cô, khàn khàn giọng trả lời:
— Thưa cô đây là chuyển động của những người trượt tuyết.
Trong vở vẽ của Xư-ra-e-xkin chẳng thấy bóng dáng thành phố, mà chỉ
thấy hàng cột công thức với những dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới.
— Cô không hiểu. - cô giáo nhún vai, đọc thành tiếng:
— Tập luận văn này không có tham vọng nghiên cứu một cách trọn vẹn
những vấn đề đã đặt ra. Tuy nhiên, nó vẫn có ích đối với những người đang
nghiên cứu lĩnh vực này.
Các họa sĩ trẻ tuổi cười khúc khích.
— Đây là đoạn mở đầu. - giọng khàn khàn của Điện Tử vang lên. - Sau sẽ
rõ.