CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13:
Chương 13:
Nhà ảo thuật nhận ra cái dở của thằng Ti là háo thắng, láu táu và tính
thiếu kiên nhẫn. Nó muốn trò nào cũng phải diễn được ngay và nếu không
diễn được thì nó sẽ bỏ ngang. Nhưng nó là con nít mà. Người lớn còn bị
bệnh tự cao, coi mình như đỉnh Thái Sơn, trên đời này chỉ họ là số một nữa
chứ gì tụi nó. Bởi vậy, ông thường dạy nó theo cách của ông.
- Ông Khổng Tử nói “Tam nhân đồng hành ắt hữu ngã sư”.
- Nghĩa là sao thầy?
- Là ba người đang đi thì chắc chắn trong đó có...
- Ông thầy chùa.
- Ông thầy chùa ở đâu ra vậy mậy?
- Thì vị sư đó... sư là ông thầy chùa.
- Trật lất rồi mầy ơi. Sư là sư phụ, là ông thầy đó con.
Hoặc:
- Hàng ngày mầy có ăn cơm không?
- Dạ, có chứ thầy.
- Mầy ăn cơm lúc mấy giờ?
- Khi con đi học về. Nhưng lúc đói là con nhào vô bếp, lục cơm ăn thôi.