- Khi ăn mầy có nghĩ là mầy ăn để mầy lớn không?
- Không thầy. Ăn cho no bụng.
- Nhưng nhờ ăn mầy mới lớn, đúng không? Mầy lớn một cách tự nhiên
không hề hay biết. Tập ảo thuật cũng vậy. Đừng nghĩ đến việc tập cho lẹ để
biểu diễn. Như vậy mầy sẽ làm bể “cội lương” hết. Phải tập từ từ, hàng
ngày. Mỗi ngày tập một chút. Tập như đói bụng thì ăn cơm, đừng nghĩ đến
chừng nào cái tay mầy nhuyễn nhừ, trò diễn được thành công. Mầy cứ tập
hoài như vậy cho tao. Đời còn dài, đâu có gì gấp. Rồi đến một lúc mầy sẽ
diễn một cách tự nhiên. Diễn không cần suy nghĩ là cái tay mầy phải làm
sao. Đồng tiền, trái ping-pong nằm ở tay nào. Mọi thứ tự nó đến. Không có
gì là cấp tốc được hết.
Ông cứ bắt nó luyện hai bàn tay. Ông nói với nó, ngoài cái miệng thiệt
dẻo ra thì nhà ảo thuật cần phải có hai bàn tay vô cùng khéo léo. Dù cho
diễn ở sân khấu hay lề đường, mà diễn ở lề đường là khó nhất vì rất gần với
khán giả, chính đôi bàn tay hướng dẫn cặp mắt của khán giả. Ông bắt nó tập
co duỗi ngón tay, giấu đồng tiền giữa hai khe ngón tay, lăn trái banh bóng
bàn từ ngón tay này sang ngón tay khác.
Thấy nó quá đam mê, ông ướm ý:
- Mầy muốn biểu diễn những trò lớn không?
- Muốn chứ thầy. Đứng trên sân khấu, lấy cây gươm chọt vô thùng mà
không đâm trúng người trong thùng mới là hay.
- Mầy biết trò đó là nhờ cái gì không?
- Nhờ ông ảo thuật gia chứ nhờ ai thầy.
- Mầy nói đúng phân nửa thôi.