chơi với đứa này thì phải “xịt” [2] đứa kia, nhưng tụi thằng Chim lại muốn
nó không được chơi với thằng Long mập. Dầu sao thì tụi thằng Chim cũng
có ba bốn thằng chơi với nhau còn thằng Long mập lại không có ai, ngoài
nó. Bây giờ, không lẽ vì bọn thằng Chim mà bỏ thằng Long mập sao? Tội
thằng này chết. Thôi, từ từ bọn thằng Chim sẽ hiểu ai tốt, ai xấu thôi. Sách
Cổ Học Tinh Hoa có nói “Trường đồ tri mã lực” [3] mà. Nghĩ vậy nên khi
thấy tụi nó đang chơi tạt lon, thằng Minh mở miệng cầu hòa:
- Chơi cặp bồ đi tụi bây... Có tao là đủ bốn đứa rồi...
Thằng Chim không thèm nhìn nó, nói trổng:
- Thôi nghỉ tụi bây. Đừng có chơi với đồ bợ đít nhà giàu.
Tiếng bợ đít quá nặng nề với nó. Mỗi lần đi ngang nhà nó tụi thằng
Chim thường kêu lên “Đồ bợ đít nhà giàu... Đồ bợ đít nhà giàu” như vậy!
Thằng Minh lặng người. Quá tức, nó muốn thoi thằng Chim một cái
nhưng dằn xuống. Nó nuốt nước miếng, nghèn nghẹn:
- Tụi bây không thích chơi với tao thì thôi, nhưng tao không bợ đít ai
hết.
Nói xong nó bỏ đi, lồng ngực nặng nề. Da mặt như căng lại. Chưa bao
giờ nó có cảm giác bị xua đuổi nhục nhã như thế này. Không hiểu sao thằng
này đối xử với nó tận cùng bằng số, hết tình, hết nghĩa như vậy! Tụi nó đã
từng có những đêm cùng gánh nước ở phông-tên đầu ngõ mà hát bài Huynh
đệ chi binh của ban AVT [4]. Tụi nó là huynh đệ, là anh em như Quan
Công, Lưu Bị, Trương Phi trong tuồng hát bội trong mùa kỳ yên cúng đình.
Là “ba chàng ngự lâm pháo thủ” - một người vì mọi người, mọi người vì
một người. “Nếu mầy là Lê Lợi thì tao sẽ là Lê Lai”, hy sinh cho nhau.
Cùng lớn lên từ xóm nhỏ, cùng học chung trường Bình Tây từ lớp năm lên
lớp nhứt, không lẽ nó không nhớ đến lúc nào mấy đứa cùng đi chung với