CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15:
Chương 15:
Chuyện xảy ra vào đầu tựu trường năm nay.
Thằng Minh đang ngồi lùa cơm vào miệng trên cái bàn bằng tre. Một tô
nước mắm kho quẹt chỉ còn lõng bõng nước đang nằm chỏng chơ trên bàn.
Đây là món ăn thường xuyên của nó trong những ngày má nó hết tiền. Một
món ăn rất dễ làm, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần một miếng nước mắm, một ít
mỡ, một ít đường. Hỗn hợp này đổ vào tô, bắc lên bếp khuấy đều. Thế là
xong cho một buổi cơm nhà nghèo. Nhiều khi không còn mỡ, nó lại chan
nước trà thay canh, quẹt miếng nước mắm là xong buổi cơm. Chỉ cần có
chút gì mằn mặn để nó lùa cơm vào miệng là được. “Ăn để mà sống chứ
không phải sống để mà ăn” - nó nhớ câu nói của chú Hai Ngon để tự an ủi.
Nó vừa ăn cơm, vừa để cuốn tập trước mặt thì con Cưỡng chạy vô, mặt
đầm đìa nước mắt. Bên cạnh nó là thằng Ti và thằng Út đẹt:
- Ủa tụi bây đi đâu đây?
Thằng Út đẹt nói cuống quýt:
- Thằng Chim... thằng Chim...
Thằng này bình thường thì không sao nhưng những lúc rối trí thì lại nói
cà lăm. Bực mình, thằng Minh quay qua hỏi con Cưỡng:
- Thằng Chim bị sao hả Cưỡng?
Con Cưỡng vừa khóc thút thít, trả lời: