- Anh Chim hồi sáng đến giờ không thấy về nhà. Nghe tụi nó nói là anh
Chim bị đại ca Hai lùn giựt tiền đánh bầu cua cá cọp. Mà tiền này là tiền má
đưa đi mua thịt để làm đồ bán bánh mì, nên ảnh sợ, không dám về nhà.
Thằng Minh đặt cái chén xuống bàn cái cộp, nói nhanh:
- Tao biết thằng Chim đi đâu rồi! Tụi bây lấy xe đạp theo tao...
Thằng Minh lấy chiếc xe đạp không vè mà tụi nó gọi là xe đạp ở truồng
đang dựng ở vách nhà, leo lên rồi đạp thật lẹ. Thằng Ti với con Cưỡng và
thằng Út đẹt lóc cóc chạy theo. Thằng Minh ngồi trên xe, quay đầu nói
vọng lại:
- Tụi bây đạp xe xuống ụ ghe chài ở bến Bình Đông.
Không đợi tụi bạn trả lời, thằng Minh hết sức dậm lên pê-đan, đạp chiếc
xe cà khổ thật nhanh về hướng đó.
Bến Bình Đông, dọc đường Lê Quang Liêm [1] có nhiều cái chành [2]
gạo của các ông chủ người Hoa. Các chiếc ghe bầu chở gạo từ lục tỉnh về
Sài Gòn bằng con đường sông thường xuống hàng ở các chành này.
Hàng hóa mà ghe bầu chở từ miền Tây lên thường là gạo. Những bao
gạo nặng khoảng trăm ký được chuyển vào các chành bởi những người phu
vác gạo mướn lực lưỡng, là đội quân thường trực đóng đô ở đây. Ngoài
chuyện có sức khỏe tốt, họ còn phải đi thật thành thạo trên những chiếc đòn
dài - tấm ván dài, bề ngang chừng nửa thước bắc từ trên ghe xuống mặt bờ
như một cái cầu không tay vịn. Họ vác gạo trên lưng đi trên chiếc đòn dài
đó thật nhanh, như chạy càng tốt để không phải dồn ứ những người đang
vác nặng ở phía sau. Càng nhanh thì càng vác được nhiều và vác được càng
nhiều thì sẽ có tiền nhiều hơn. Khi vừa xuống đòn dài để đi vào chành thì
phu vác gạo đưa cho nhân viên kiểm tiêu của chủ chành một thanh tre nhỏ
mà họ vừa được phát khi nhận gạo từ trên ghe. Thanh tre này được gọi là
tiêu - có khắc dấu riêng của từng chành. Một tiêu đánh dấu cho một bao gạo