- Tao cho mầy một đồng ăn bánh.
Tự dưng được một đồng ăn bánh thằng Chim sướng quá, chạy ra ngoài
đầu hẻm, ghé ngay bà già bán thuốc lá mua gói Ruby rồi chạy ù về. Khi về
đến nhà thì nó thấy Mùi đang cầm bộ bài chia ra từng tụ rồi chơi một mình.
Sau khi đốt điếu thuốc, rít một hơi, Mùi hỏi:
- Biết đánh bài không mậy?
- Biết. Em biết đánh bài cào.
- Bài cào là bài dành cho con nít chơi. Chỉ có hên xui, không có suy
nghĩ, không biết cao thấp như bài xì-phé.
- Cao thấp, suy nghĩ là sao anh?
- Là... là... thí dụ như bài mầy thua người ta nhưng mầy có thể thấu cáy
để người ta bỏ bài...
- Thấu cáy là sao anh?
- Ừ... ừ... mầy chậm tiêu quá. Mầy biết phé là gì chưa?
- Chưa, anh.
- Ừ, để tao dạy mầy đánh cho vui. Hai con cùng một số, hai con cùng
một hình là một đôi, đánh phé người ta còn gọi là phé...
Học bài thì chậm nhưng sao thằng Chim học đánh bạc thì lại rất lẹ. Chỉ
trong một giờ đồng hồ nó biết thế nào là phé, là ba con, là thùng [1], là
sảnh. Từ đó, mỗi khi rảnh thì nó chạy sang nhà của Mùi để học đánh bài sập
xám chướng, bài phé mà sư phụ nó không ai khác hơn là Mùi.
Một hôm, khi qua nhà Mùi nó thấy anh ta khá phờ phạc. Miệng liên
thiên chửi thề vì bị “thấu cáy” [2], không dám bỏ tiền theo mua nước bài