- Đi xả xui rồi hả?
- Lần này thì mầy biết.
- Muốn chơi thì trả tiền thiếu nợ đi cha.
- Mới vô sòng đòi nợ xui mậy. Ăn thì tao trả chớ có lo gì, nợ cờ bạc mà
mậy.
Thằng Chim không lạ gì không khí của sòng bài. Nó đã từng đứng xem
những sòng bài tổ chức lộ thiên trong những ngày tết. Những sòng bài này
chuyên đánh bài cào, bửu, ngầu hầm [3] thường đông người, có khi lên đến
cả chục tụ [4] đến nỗi khi nhà cái chia bài thì phần bài còn lại chỉ còn chừng
chục lá. Còn sòng bài phé này chỉ có bốn người chơi một cách lặng lẽ, chỉ
căng thẳng vào giờ chót, lúc các con bài muốn lật tẩy lẫn nhau.
Thoạt đầu, Mùi đánh thua gần hết tiền. Chỉ còn vài chục đồng đánh cây
bài cuối. Mùi chán nản, thở dài, móc thuốc ra hút rồi bảo thằng Chim:
- Mầy coi bài dùm tao cây này đi.
Thằng Chim đón lá bài từ người chia bài, bắt chước Mùi, nó lấy con bài
“đót” - con bài hư được dùng để nặn bài, hé hé nhìn, rồi la lên:
- Ách cơ.
Sau đó, thằng Chim kéo tiếp con bài tẩy. Nó cũng nặn bài một cách điệu
nghệ. Con bài tẩy cũng là con ách. Như vậy nó được phé ách kiền. Mặt bài
lớn hơn tất cả con bài hiện có trên sòng.
Ách cơ mặt ngửa, Mùi có quyền kêu đi tiền. Anh ta thẩy ra giữa láng số
tiền còn lại:
- Đánh hết tẩy.