- Không biết tại sao chị Mùi lại sợ thằng chả như vậy?
- Ờ, tại chỉ sợ thằng cha này đăng đi lính Biệt động quân, chỉ mất chồng
đẹp trai.
- Chồng đẹp trai là chồng của người ta.
- Mầy nói ngược rồi, sách viết “củi tre dễ nấu mà vợ xấu dễ xài”.
- Thì mình sửa lại một chút cũng đâu có sao!
- Nhưng tại sao thằng Chim đi theo thằng cha Mùi mút chỉ cà tha [5]
như vậy, hổng biết?
- Ừ, tại nó ham đánh bài. Mầy không nhớ cái vụ nó đánh bầu cua không
nhờ tụi mình gạt thằng Són thịt heo bán mấy cái phiếu bánh mì thì bây giờ
nó lúa rồi. Cờ bạc là bác thằng bần mà sao thằng này ham quá hổng biết.
- Tao nghi có ngày nó bị lính bắt quá.
- Bữa nào lính cảnh sát xét nhà bắt quân dịch, tao chỉ cho cảnh sát bắt
thằng chả cho rồi.
- Không được mầy. Tội nghiệp chị Mùi mậy. Lỡ thằng chả ra trận mà
chết thì chị Mùi mất chồng, còn mầy thì mang tội suốt đời.
- Tội gì?
- Thì tại mầy thằng chả mới bị bắt, rồi ra trận, bị bắn chết.
- Tại thằng chả không né đạn làm chi?
- Ra trận né đạn sao được mậy. Đạn thấy mình chứ mình đâu có thấy
đạn. Nếu mầy không chỉ thì thằng chả đâu có bị bắt mà không có bị bắt thì
đâu có ra trận mà không có ra trận thì đâu bị bắn chết, không phải sao?