- Tại... tại... tao ghét thằng chả cứ bắt thằng Chim theo hầu đi đánh bài.
- Tại thằng Chim mầy ơi... Tại nó không kiềm lòng mình được.
Thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ thằng Chim đi xem chớp bóng. Nhưng
thằng Chim, lúc này, thấy chớp bóng không hấp dẫn bằng lật tẩy bài của
nhau. Thế rồi, tình bạn của nó với mấy thằng trong xóm nhạt dần. Đi học
về, nó quăng cặp lên bàn, rồi chạy ngay qua nhà Mùi. Nếu có Mùi ở nhà thì
nó cùng đi với Mùi qua nhà ông Ba Ròm. Còn nếu không có anh ta ở nhà
thì nó thừa hiểu là Mùi đã có mặt ở nhà Ba Ròm rồi và nó tự động đi thẳng
đến sòng bài. Ở đây, nó được ăn dĩa cơm tấm sườn, bì chả hay xíu mại tùy
bữa, được uống cà phê đá do Mùi bỏ tiền ra đãi. Đôi lúc nó còn được Mùi
nhờ đốt dùm điếu thuốc thơm Ruby mà lúc đầu nó thấy đắng nghét, còn bị
ho sặc sụa còn bây giờ thì lại thấy thích. Nó cảm thấy đi với Mùi nó được
nhiều thứ mà tụi thằng Hải, thằng Ti, Út đẹt không có. Bây giờ tụi nó vẫn
còn đánh bài ăn vỏ bao thuốc lá thì đúng là hết sức con nít! Đi chơi với tụi
thằng Minh, thằng Ti... thì sức mấy mà trở thành đúng điệu một cây. Bây
giờ nó đã trên cơ thằng Minh nhiều. Thằng Chim cảm thấy mình oai hơn
thằng Minh - vốn được tụi bạn ngầm xem là “đầu đảng”. Trong lớp, thằng
Minh dù không làm liên toán trưởng nhưng vẫn có tín nhiệm với bạn bè vì
sự thông minh, đôi khi láu cá của nó. Mấy thằng học trò con nhà giàu như
thằng Són, thằng Vân... đều ngán thằng này. Thằng Minh chưa hề đánh lộn
với một thằng nào nhưng đứa nào cũng ngán lý lẽ của nó. Mở miệng ra thì
nói chuyện trong sách như là quân sư. Chuyện gì của mấy thằng trong xóm
Ba-ra-dô đều do thằng Minh giải quyết. Thằng Chim biết mình to con nhứt
trong đám, mặt mày lại khá bặm trợn nữa, dù nhiều lần đã dám nghinh
chiến với tụi xóm Chùa để bênh tụi thằng Ti, Út đẹt vậy mà mấy thằng này
vẫn coi nó tầm thường. Đi chơi với Mùi, học được chuyện của mấy tay chơi
người lớn, của mấy tay bài bạc thể nào cũng làm nó oai hùng hơn thằng
Minh trong mắt tụi nhỏ xóm Ba-ra-dô.
Chú thích: