rạp để lôi kéo khán giả. Hình ảnh những tài tử hoặc cảnh đánh nhau theo
nội dung phim được phóng to bằng nét vẽ sinh động, phóng khoáng và có
phong cách riêng của từng họa sĩ. Mỗi rạp thuê một họa sĩ riêng chuyên vẽ
quảng cáo phim cho mình. Chỉ những rạp chiếu bóng lớn mới dám thuê họa
sĩ thứ thiệt vẽ. Đã qua cái thời hình ảnh nhạt nhòe trên những tấm quảng
cáo tù mù, loang lổ màu sắc vì nước mưa làm nhòe nhoẹt. Chủ rạp Tân Lạc
cũng chịu bỏ tiền thuê họa sĩ thứ thiệt để vẽ quảng cáo phim để không hổ
danh là rạp chớp bóng lớn nhất khu vực Chợ Lớn. Rạp Tân Bình gần cầu
Cây Gõ, chuyên hát cải lương và chiếu phim Ấn Độ bây giờ đã xập xệ,
không còn là đối thủ xứng tầm của rạp chiếu bóng Tân Lạc.
Thằng Long, tay đút túi quần, tự tin đi lại quầy bán vé. Một phong thái
mà chưa bao giờ thằng Minh học được bởi vì trong túi nó ít khi có tiền để
chơi sang như vậy. Phía trước quầy khán giả sắp hàng dài chờ đến lượt
mình. Thằng Minh, trong khi chờ thằng Long mập mua vé, đưa mắt rảo
nhìn chung quanh một lượt. Với cặp mắt của dân chuyên đi xem hát cọp,
thằng Minh nhìn thấy mấy thằng lỏi trạc tuổi nó đang đứng chầu rìa chờ
xem cặp thanh niên nam nữ nào không dẫn theo trẻ con, tụi nó liền xáp đến
nhờ họ dẫn vào. Bọn thằng Minh đã từng giở trò này nhiều lần đến nỗi nhân
viên gác cửa nhẵn mặt tụi nó. Nếu đứa nào tìm được người dẫn vào thì nhân
viên gác cửa cũng cho qua vì nội quy rạp quy định hai vé người lớn được
dẫn kèm một trẻ em. Tụi nó biết như vậy nên cứ đứng chầu rìa trước quầy
vé chờ vận may.
- Mầy tìm được người dẫn vô chưa?
Thằng Minh giật mình. Thằng Ti đột ngột đứng trước mặt nó. Không
hiểu thằng Ti sẽ nghĩ gì khi thấy nó đi với thằng Long mập nên thằng Minh
chỉ trả lời ngập ngừng:
- Tao... chờ... người quen... dẫn...