- Không được đâu mậy, nhỏ...
Thằng Ti tiếp tục nài nỉ:
- Anh chị cứ dẫn em vào đi, không sao đâu... Người ta cho dẫn con nít
vào rạp mà...
Thằng Minh nghe thằng Ti nói mà phát thấy cười. Hàng ngày, tụi nó nói
thằng này là con nít thì nó không hề chịu nhưng khi xin người ta dẫn vào
rạp hát thì nó nhận mình là con nít nghe ngọt xớt.
Thằng Ti nắm tay người thanh niên như người nhà, mánh lới mà tụi nó
thường áp dụng khi đi xem hát lậu. Khi đông khán giả sắp hàng trước cửa
vào rạp, lợi dụng lúc người soát vé sơ ý, tụi nó nắm vạt áo của khán giả như
là người trong gia đình. Nhiều khi trò này cũng qua mắt được người soát vé
nhưng nếu xui thì bị lãnh bạt tai, đá đít như chơi. Thằng Minh cũng đã từng
lãnh nhiều cú này rồi.
Người thanh niên vụt tay thằng Ti ra. Thằng này vẫn bình tĩnh, không tỏ
vẻ gì xấu hổ vì tụi nó đã quá quen với những tình huống phũ phàng như
vậy. Nó lại bỏ hai người này, mắt lướt nhanh tìm “quới nhân” khác. Thằng
Minh bước lại, vỗ vào vai nó:
- Mầy coi không tao dẫn mầy vô.
- Xạo, cái mặt mầy còn chưa có ai dẫn vô...
Thằng Minh cầm tấm vé trên tay phất phất:
- Cái gì đây, coi cho kỹ đi con.
- Ờ... ờ... ở đâu mầy có vậy?
- Tao mới lượm được.