cái vé giá năm đồng lận. Không phải đi coi hát lậu như mọi khi. Phải kiếm
chỗ ngồi cho ngon để một hồi la cho sướng miệng.
Thằng Ti cầm tấm vé lò dò tìm hàng ghế chữ T - hàng ghế thuộc loại
“thượng hạng” nằm gần những hàng ghế sau cùng. Đi coi hát cải luơng,
hàng ghế này thuộc loại ghế hạng “cá kèo” [5] nhưng khi đi coi chớp bóng
thì nó thuộc loại gần như thượng hạng vì ở xa màn ảnh, coi đỡ chóng mặt
hơn khi ngồi ở những dãy ghế đầu. Không ngờ hôm nay thằng Minh được
tổ đãi sao mà dám chơi sang, lượm được cái vé mắc tiền như vậy!
Đến gần số ghế của nó thằng Ti chợt bắt gặp thằng Long mập đang ngồi
và một tay giữ thật chặt cái ghế còn trống bên cạnh không cho một thằng
khác đang định ngồi vào. Thấy cái ghế mà thằng Long mập đang giữ chính
là cái ghế của mình, thằng Ti liền quay người đi một mạch lại anh nhân viên
soát vé đang đứng ở cuối rạp. Nó đưa tấm vé cho anh ta và nói:
- Anh ơi ghế của vé này ở đâu vậy anh?
Anh soát vé đưa tay cầm cái đèn pin, chỉ về hàng ghế thằng Long mập
đang ngồi. Thằng Ti nói thêm:
- Em sợ ghế của em có ai ngồi lộn rồi, anh dẫn em lại chỗ đó giùm...
Anh soát vé cằn nhằn:
- Cũng mấy thằng đi coi hát cọp nữa. Không có vé mà giành chỗ ngồi
của người khác. Đi theo tao...
Nói xong, anh ta quày quả đi lại hàng ghế của thằng Long mập. Vừa
đến, anh ta hỏi thằng Long mập:
- Vé của mầy đâu, nhỏ?