CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22:
Chương 22:
Thằng Chim chạy một mạch về nhà vợ của Mùi. Chạy chứ không đi vì
nó còn muốn hơn Mùi lấy được tiền nhanh để tiếp tục gỡ. Trong mấy tuần
nay, Mùi thua đậm. Tiền ăn bài lúc trước, sau khi hai người ăn uống, thì đã
nướng trở lại sòng bài. Theo lệnh Mùi, Chim liên tục chạy về nhà bảo vợ
Mùi đưa tiền. Mỗi lần đưa tiền, vợ Mùi chỉ nói một câu: “Nói với anh mầy
chị hết tiền rồi, đừng mượn người ta nữa”. Thoạt đầu, thằng Chim đem lời
than vãn này thuật lại với Mùi nhưng nó nghe câu này lặp lại không biết
bao nhiêu lần nên nó chẳng còn một cảm xúc nào nữa. Hình như mỗi lần
đưa tiền chị Mùi đều nói câu ấy. Nói cho có lệ. Nói cho đỡ tiếc tiền. Nói
như than thở với chính mình chứ không phải để quyết liệt chấm dứt. Nó cầu
mong chị nói cho lẹ, lấy tay mở kim băng đang gài túi, móc ra những đồng
tiền nằm trong cái khăn nhỏ. Những tờ giấy bạc mờ, bẩn thỉu và hôi hám vì
đã chuyền tay từ biết bao nhiêu người mới đến tay chị Mùi. Tưởng rằng nó
được nằm yên trong sự ấm áp của cái túi áo bà ba được gài bằng cây kim
băng lớn, cứng cáp. Nhưng không, đồng tiền bán rau của chị Mùi lại quay
vào chiếu bạc. Thằng Chim sợ nhất là ánh mắt và gương mặt buồn rười rượi
của vợ Mùi mỗi khi thấy nó xuất hiện tại căn nhà thuê, mái lá dột nát. Vợ
Mùi biết rằng, thằng Chim được Mùi kêu về gặp chị để lấy tiền tiếp tục
cuộc đỏ đen. Hai vợ chồng đã từng cãi lộn với nhau. Chị Mùi nước mắt
ngắn, nước mắt dài. Mùi hăm dọa nếu chị không đưa tiền thì anh ta sẽ đăng
lính Biệt động quân. Mà điều này thì vợ Mùi không muốn.
Vợ Mùi là một người đàn bà thấp lùn gương mặt đầy rỗ hoa mè. Trái lại,
Mùi lại có gương mặt đẹp trai và thân người cao to, vạm vỡ. Mùi lại nhỏ
hơn vợ ba tuổi nên khi hai người đứng cạnh nhau thì sự tương phản rõ mồn
một. Sự tương phản này hiện ra ngay trước mắt chứ không cần phải có thời