gian thẩm định, cân đong, đo đếm. Các bà trong xóm thường nói với chị
Mùi “Cha, chồng mầy đẹp trai quá há, coi chừng con Năm Mỏ nó hớt”.
Năm Mỏ là một cô gái được các bà cho là hạng gái lẳng lơ trong xóm.
Chồng bị bắt đi lính một thời gian thì ở nhà đã tò-te-tú-tí với một vài anh
thanh niên ở xóm bó chổi. Khi nghe vậy, chị Mùi vừa hãnh diện nhưng lại
vừa lo sợ nên càng tìm cách giữ chồng kịch liệt. Chị không cho anh đi kiếm
việc làm hay chạy xích lô máy vì sợ anh bị bắt quân dịch. Chị sẵn sàng
buôn bán cực khổ để nuôi anh chồng đẹp trai. Không có vốn buôn bán,
hàng đêm, khoảng một, hai giờ sáng chị đến chợ Bình Tây, nhặt nhạnh
những loại rau, củ đã bị các chủ vựa loại ra vì kém chất lượng rửa sạch, tỉa
tót, cắt gọt và đem ra các chợ nhỏ để bán lại. Do không bỏ vốn ra mua nên
chị bán lại với giá rất rẻ cho nhưng gia đình nghèo đi chợ sớm, rồi sau này
chị bỏ mối sỉ lại cho những quán ăn. Những bà chủ vựa, những bác tài xe
chở rau, củ từ các tỉnh miền Tây đổ về chợ Bình Tây, thương hoàn cảnh của
chị nên thường để dành riêng cho chị các loại rau bị loại. Dần dà, ngày qua
ngày, bằng cách lấy công làm lời chị đã dành dụm được một số tiền nho
nhỏ. Ngoài những món tiền chi tiêu thường nhật cho gia đình, cho chồng,
chị lén dành tiền mua vàng, cất vào đáy rương. Từ đó, Mùi hàng ngày phì
phèo thuốc thơm Ruby. Chiều chiều, khi đi bán về, chị còn mua cho anh
chai bia, miếng thịt bò làm mồi nhậu. Mùi ngày càng trắng hồng, có da có
thịt, còn chị thì ngay cả bây giờ đang có bầu bốn tháng vẫn quắt queo, teo
tóp do thức khuya dậy sớm.
Hôm nay, có lẽ chị Mùi không có tiền trong túi thật. Sau khi than vãn
xong như thường lệ, chị lấy một cái chìa khóa đang đeo trên ngực bằng sợi
dây “niệt” [1], mở cái rương nhỏ để trên đầu kệ gỗ. Chị Mùi đứng nhón
chân lên nên thằng Chim không thấy được những đồ vật đựng trong cái
rương ấy. Chị Mùi lấy ra cái bóp đầm khá to, thò tay vào túi lấy ra những tờ
giấy bạc mười, hai chục, năm chục mới cứng. Đây là số tiền chị Mùi chắt
mót để dành phòng thân. Khi chị Mùi đưa tiền, thằng Chim nghe được mùi
mực thơm của giấy bạc. Nó cầm tiền đưa lên mũi ngửi và nói: “Thơm quá,
tiền mới thơm như vầy chắc anh Mùi hên rồi...” Nói xong nó cầm tiền chạy