Nó đi vòng vòng ngoài hành lang, xem những tấm hình giới thiệu phim
Giặc nút áo được gắn trong tủ kính. Mấy thằng con nít Tây đóng phim hay
thiệt, coi hoài không ngán. Không ngờ mấy thằng nhỏ Tây cũng chơi trò
đánh lộn như tụi nó. Nhưng nghĩ ra cách đánh lộn rồi cắt khuy nút áo làm
chiến lợi phẩm thì chỉ có tụi con nít Tây mới nghĩ ra mà thôi. Tụi này nhà
giàu. Cắt nút áo này thì còn nút áo khác chứ tụi nó cắt nút áo rồi thì lấy gì
mà mặc đi học. Tụi này còn lột quần nhau nữa. Đánh lộn mà một tay bụm
“chim” một tay đánh nhau coi cười muốn bể bụng. Còn tụi nó, khi ra xóm
Ruộng mùa khô, thường chơi trò vua Quang Trung đại phá quân Thanh.
Đứa nào cũng đòi làm quân Việt, không thằng nào chịu làm quân của Tôn
Sĩ Nghị cả. Tụi nó biết trước là làm quân Tôn Sĩ Nghị thì phải thua, bị quân
của vua Quang Trung rượt chạy có cờ hết nên dù có đánh nhau cỡ nào thì
cũng lỗ nặng. Sau cùng tụi nó chọn trò chơi Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu, cầm cờ
lau tập trận. Tụi nó chia nhau luân phiên làm Đinh Bộ Lĩnh, quân lính Hoa
Lư, mười hai sứ quân và... con trâu. Đứa nào làm Đinh Bộ Lĩnh xong thì
phải làm con trâu. Chỉ có thằng Út đẹt được miễn làm con trâu vì có lần
không chịu nổi sức nặng của thằng Chim nó đã quăng thằng này - trong vai
Đinh Bộ Lĩnh xuống đất một cái uỵch. Không làm trâu, thằng Út đẹt cũng
không được cho làm Đinh Bộ Lĩnh vì vua mà ốm quá thì không oai phong
lẫm liệt làm sao thống nhất loạn mười hai sứ quân được. Rốt cuộc trong
những cuộc chơi, thằng Út đẹt chỉ được làm quân sĩ, cầm cây bông chổi -
thay cho bông lau chạy đi chạy lại suốt bờ ruộng.
Còn cái chuyện tụi nó bị tuột quần hay tuột quần đứa khác lòi “chim” là
chuyện thường có gì lạ đâu mà phải đưa lên phim?
- Ê, Minh...
Tiếng gọi của Rỗ đã làm cắt đứt suy nghĩ sặc mùi “chim, cò” của nó.
Anh ta, tay ôm hộp phim, vẫy nó lại.
- Nè, chú Hai gửi cho mầy nè.