- Cái gì vậy anh?
- Kim cương, hột xoàn... Làm sao tao biết được mà mầy hỏi mậy. Trước
khi nghỉ việc chú Hai nhờ tao đưa cái hộp này cho mầy.
Thằng Minh chợt nghe nhói trong lồng ngực. Điều nó lo lắng đã xảy ra.
- Sao chú nghỉ vậy anh?
- Thì chủ rạp cho nghỉ thì phải nghỉ chứ sao.
- Chú có nói chú đi chiếu phim cho rạp nào không?
- Không. Còn mầy muốn xem hát bóng không tốn tiền thì lại đây, tao
cho vô coi ké nhưng không được lên phòng máy.
Không còn chú Hai thì nó lên phòng máy làm gì nữa. Nó trả lời như
không ra hơi:
- Dạ.
Nó nói cho anh Rỗ vui lòng. Người ta có lòng tốt với mình thì mình phải
nói làm sao cho người ta vui lòng chứ. Chú Hai thường dặn nó như vậy.
Không có chú Hai thì phòng máy và cái máy chiếu phim trở nên vô nghĩa.
Một chốn buồn thiu!