- Ai biết chỗ em giấu?
- Không ai biết hết.
Má thằng Minh hỏi tiếp:
- Thằng Mùi biết không?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc ảnh không biết đâu.
- Nó đi đâu rồi? Thằng Mùi ấy...
- Ảnh đi uống cà phê từ sáng sớm.
- Nó hay vụ em mất vàng chưa?
- Chưa. Chắc ảnh hay được thì em chết. Tại vì vàng này em giấu ảnh để
dành đẻ con.
Nhiều người bu lại bàn tán.
- Đồ bất nhân... người ta để dành chút tiền để đẻ con mà cũng lấy.
- Thì thằng ăn trộm nó có cần biết chuyện đẻ con hay đẻ cái gì đâu.
- Chắc loanh quanh cũng người quen biết thôi.
- Thì người quen mới biết con Mùi có vàng. Nhìn con Mùi ai nói nó có
vàng để dành đâu.
Lúc đó Mùi lững thững từ đầu xóm đi vào. Anh ta rít hơi thuốc này đến
hơi thuốc khác. Đôi mắt chỏm lơ, Mùi nhìn đám đông với một vẻ bình thản,
không có chút ngạc nhiên. Vừa thấy Mùi, với lại đã biết việc gì xảy ra cho
chị Mùi nên mọi người thấy không còn cớ gì để ở lại nên ai nấy đều tản mát
ra về. Mùi cằn nhằn vợ: