Cuộc đấu tranh xem hát bóng cọp [5] của bọn nhỏ với xe hát bóng thùng
của chú Hai Ngon vẫn không bao giờ chấm dứt. Đầu tiên thay vì hai thằng
mua hai “lỗ dòm”, tụi nó chỉ trả tiền một cái mà thôi rồi chia nhau mỗi đứa
đứng một bên cùng xem. Thằng nào đứng bên trái thì xem bằng con mắt
phải, con mắt trái nhắm lại. Thằng nào đứng bên phải thì nhắm con mắt
phải, xem bằng con mắt bên trái. Coi chớp bóng kiểu này, sau khi coi xong,
tụi nhóc vừa mỏi lưng vừa mỏi mắt. Mà ngay bản thân thằng nào trả tiền
xem phim nó cũng không muốn thằng bạn nào xem ké. Thằng Minh không
khoái xem phim ké bạn bè kiểu này. Nó bèn tìm cách khác để coi cọp.
Nhiều lần đi đá banh bàn ở khu xóm chùa nó thấy nhiều thằng cao bồi
chêm cần kéo banh rất hay. Chỉ với năm cắc tụi nó có thể chơi hơn mười
bàn mà tụi khác chỉ chơi được có một bàn. Thằng Minh liền học “kỹ thuật”
này. Khi bỏ đồng tiền vào khe, nó kéo cần cho banh chạy ra, thay vì trả cần
kéo về, nó lấy một miếng gỗ nhỏ hay một miếng giấy chêm vào cần kéo.
Thế là mỗi khi banh lăn vào gôn, thay vì nằm trong thùng lại chạy tọt ra
ngoài. Nó lại lấy banh thảy lên bàn đá tiếp. Khi nào chủ tiệm banh bàn đi
quanh để kiểm soát, thằng Minh liền lẹ làng lấy miếng gỗ nhỏ ra, cần kéo
banh được trả về vị trí cũ. Đau khổ nhất là một số bàn bị tụi nó chêm một
thời gian dài, cần kéo banh bị lờn hệ thống lò xo phía trong nên thằng Minh
không cần chêm, banh vẫn tự động chạy ra ngăn đựng banh chứ không nằm
lại trong lòng thùng chứa banh nữa.
Bây giờ nó lại áp dụng kỹ thuật này để chận màng trập lỗ nhìn của “rạp”
chiếu bóng thùng. Xem xong phim đầu tiên, tất nhiên là có trả tiền, khi chú
Hai Ngon hạ màng trập xuống, thằng Minh liền lấy cây đũa đặt ngay cửa
sổ, thế là màng trập hạ xuống không hết. Đợi đến khi chú Hai Ngon bắt đầu
cho máy chiếu phim chạy, thằng Minh liền lấy chiếc đũa nâng cái màng trập
lên. Đặt hai mắt vào lỗ dòm, nó đi vào thế giới đầy hấp dẫn của Hoàng tử
Sinh Bá hoặc Bạch Tuyết bảy chú lùn một cách đàng hoàng như những
thằng đã trả tiền xem phim. Thoạt đầu, chú Hai Ngon không để ý vì tụi nó
đưa tiền bao nhiêu chú đều nhét vào túi, không đếm lại nên chuyện thằng