- Không con làm... con làm ra cái tuồng phim rồi chỉ cho mấy thằng
nghệ sĩ, tài tử hát, ra điệu bộ giống như lúc nghệ sĩ tập tuồng cải lương vậy
đó.
Thằng Minh lim dim đôi mắt. Nó nhớ lại cái hôm nó được xem nghệ sĩ
của đoàn Dạ Lý Hương tập tuồng Tuyệt tình ca ở rạp Tân Bình. Trời ơi, nó
không ngờ kép Thanh Sang đẹp trai quá cỡ, đào Bạch Tuyết hát hay không
chỗ chê vậy mà còn bị ông thầy tuồng ốm nhom, ốm nhách, mặc đồ pi-ja-
ma chỉ chạy tới, chạy lui gần chết. Kép Việt Hùng đang hát, ổng bảo ngưng
là ngưng, rồi ổng hoa chân múa tay, cầm cuốn tuồng giơ lên, giơ xuống nói
gì đó. Các nghệ sĩ, đào kép ba quân tướng sĩ nghe lời ổng răm rắp. Ông
thầy tuồng nhỏ xíu con mà như có võ nghệ đầy mình. Nhỏ xíu con mà như
ông tướng chỉ huy khắp trận tiền của một vở cải lương. Nhờ nghe lóm được
hai anh kéo màn và nhắc tuồng nó mới biết được ông thầy tuồng tên là Hoa
Phượng [2]. Tên như tên con gái. Ẻo lả như hoa phượng, nhưng lại chì một
cây xanh rờn. Từ đó hình ảnh ông thầy tuồng cứ nằm trong tâm trí nó. Làm
thầy tuồng chắc phải giỏi lắm. Mà nếu như quay phim thì chắc cũng như
vậy thôi. Bắt đào kép, nghệ sĩ đi tới, đi lui, nói vài câu rồi lấy máy quay
phim quay thì thành phim chứ gì.
Nó nói tiếp, giọng chắc nịch như đã quyết định từ lâu:
- Con làm thầy tuồng.
- Thầy tuồng là mấy ông soạn giả cải lương mầy ơi. Trong phim người
ta gọi là... gọi là đạo diễn.
- Đạo diễn?
- Ừ. Đạo diễn chỉ cho tài tử bắn súng, đánh võ, khi nào chết, khi nào
sống...
Nó vỗ tay: