- Gần thi đệ nhị lục cá nguyệt [3], nó bị bắt thì coi như hoắc [4] rồi.
Thằng Ti nói, một cách để tự trấn an chính nó:
- Chắc cò bót cũng thả nó ra sớm vì nó chỉ làm công cho thằng cha Tới
thôi mà. Nó đã thề với tao rồi...
- Nó thề với mầy cái gì?
- Nó nói nó bị oan trong vụ chị Mùi mất vàng. Nó biết người lấy nữa
nhưng nó nói thì chị Mùi không có tin đâu. Bởi vậy, nó thề nó không đi
đánh bài.
- Nếu thề không đi đánh bài thì nó đi làm “phá hỏa” cho thằng cha Tới
làm gì.
- À... à... nó làm để kiềm tiền công... Mỗi lần thắng thì thằng cha Tới
cho nó vài chục.
- Nó lấy tiền làm gì? - Thằng Minh hỏi gặng.
- Để để... mua vàng... trả cho chị Mùi.
- Ủa, nó không lấy vàng chị Mùi mà lại kiếm tiền mua vàng trả là sao.
- Tại vì chị Mùi nghi nó hoài làm nó khó chịu quá... Nó nói, để nó kiếm
tiền đền cho xong.
Thằng Minh đột nhiên giận dữ:
- Thằng khùng. Không có lấy tại sao phải kiếm tiền đền cho bị lính bắt.
Má nó hay chưa?
- Má nó với con Cưỡng khóc quá trời. Nghe nói má nó chạy lên Ty Cảnh
sát quận rồi.