xa tầm suy nghĩ của cô về tụi nó. Trong lòng cô Lan Sinh rất vui vì hành
động biết quan tâm, lo lắng cho bạn của nhóm thằng Minh. Cuộc sống của
bọn nó không vị kỷ mà lại biết hướng đến tha nhân, đó không phải là mục
đích của giáo dục hay sao? Là cô giáo của bọn chúng, cô cũng tự hào ít
nhiều vì bọn trẻ đã biết quan tâm đến người khác - dù cho đây là phương
châm giáo dục nhưng cũng là kết quả từ sự dạy dỗ trực tiếp của cô. Tuy vậy,
cô cũng băn khoăn:
- Em nói là sẽ cho các bạn xem La Thoại Tân đóng với Thẩm Thúy
Hằng?
- Dạ, có thêm Kim Cương và Vân Hùng nữa cô.
Cô Sinh tròn mắt, ngạc nhiên:
- Thật không? Bằng cách nào?
Thằng Minh cười, gương mặt đầy lém lỉnh:
- Dạ, thưa cô, thiên cơ bất khả lộ!
Chú thích:
1 - Giáo sư trường Quốc gia Sư phạm (Sài Gòn) đoạn này trích từ tác
phẩm “Sư phạm Lý thuyết” của ông.