thưởng còn nhiều hơn lúc nhà ảo thuật Văn Ti biểu diễn. Sau những phút im
lặng bây giờ là lúc bọn khán giả bàn luận:
- Tụi mình phải đi học võ Việt Nam mới được.
- Phải chi trường mình mở lớp học hé...
- Cần gì. Ở Trung tâm sinh hoạt quận có dạy không lấy tiền.
- Không lấy tiền hả?
- Ừ... thằng Út đẹt nói với tao. Mầy thấy thằng Út đẹt mới lên một cấp
mà oánh “quỷ kiến sầu” luôn.
- Biểu diễn đó mầy ơi...
- Ừ... tao nghe nói tứ đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén.
- Mầy không biết, nhờ có võ Vovinam mà mình thắng được quân Minh,
quân Nguyên đó...
- Mầy xạo có sách. Võ này mới có mà làm sao đánh quân Nguyên được?
- Không đánh quân Nguyên thì đánh Tây. Nhưng, mầy nghĩ coi, nếu
quân của vua Quang Trung mà không có võ thì làm sao đánh thằng Tôn Sĩ
Nghị chạy quên ị mậy...
- Làm sao mầy biết thằng Tôn Sĩ Nghị quên ị?
- Làm sao mầy biết thằng Tôn Sĩ Nghị không quên ị?
- Thằng Tôn Sĩ Nghị là quan thì chắc chắn có thằng quân cầm bô cho nó
ị thì làm sao mà quên được. Có khi nó cột cái bô sau đít...
Thế đấy. Từ màn biểu diễn võ Vovinam của thằng Út đẹt đã khiến đám
khán giả mơ về vua Quang Trung với võ công siêu hồn lạc phách, từng hỏa