- Thôi mà... trò Hồng, làm ơn... ừ, thôi, coi như là trò làm ơn cho thằng
Chim đi... Kệ tụi nó...
Nghe giọng thằng Minh ngọt ngào năn nỉ, con Hồng khoái như mở cờ
trong bụng. Ít khi thấy thằng này nói bằng cái giọng như vậy, ngay cả trong
những lúc hai đứa làm chung tờ bích báo. Bằng linh cảm, con Hồng cũng
biết là thằng Minh mắc cỡ khi nói chuyện với nó vì sợ tụi trong lớp cặp đôi
hai đứa là “chồng vợ”.
Con Hồng bắt chước ca sĩ bé Hương Lan - con của nghệ sĩ cải lương
Hữu Phước õng ẹo bước ra. Khỏi nói là tụi khán giả con nít dễ tính vỗ tay
quá mạng. Thằng Vân từ dưới góc phòng gọi to:
- Ê, hát bài Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài giả trai đi.
- Tuồng đó là tuồng Hồ Quảng. Mình phải hát tuồng Việt Nam về bà Bùi
thị Xuân dũng tướng, bị bốn ngựa phanh thây...
Nói xong, nó liền cất tiếng hát liền. Lần đầu tiên, tụi thằng Minh cũng
như bọn trong lớp được nghe con Hồng hát. “Trời ơi, con nhỏ này hát ngọt
như mía lùi tụi bây ơi”, “Cha, sao cái bộ của nó giống Út Bạch Lan quá”,
“Hông, giống Bạch Tuyết hơn”, “Mầy biết gì, Bạch Tuyết chỉ hát tuồng xã
hội”, “Tao thấy giống em bé Bạch Lê đóng với Út Hiền quá”. Mấy đứa
nghe con Hồng hát rồi ngồi bình phẩm giọng ca của con này loạn xị xà
ngầu để cuối cùng đưa ra một kết luận là “Con Hồng hát hay một cây xanh
rờn”.
Trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của những đứa ngồi xem, thằng Vân bắt hai tay
để lên miệng làm loa:
- Thẩm Thúy Hằng...
Đám “khán giả” cũng muốn được biết thằng Minh thực hiện lời hứa của
nó như thế nào nên cũng đồng tình với thằng Vân, kêu ầm: