- Bậy mầy, ổng đứng kia kìa...
Ông đưa tay chỉ về phía bức tượng đối diện bên đường.
- À... bức tượng đó nói làm sao chú?
- Ổng nói mầy còn ngu quá “Nhân bất học bất tri lý...”
- Nghĩa là sao chú?
- Người mà không học thì không biết lý lẽ... Y như mầy vậy, vẫn còn
ngu.
Nhà ảo thuật đứng dậy, vặn người nghe rắc rắc như tỏ dấu hiệu chấm dứt
cuộc nói chuyện:
- Thôi mầy. Về đi học đi con. Đừng trốn học ghé đây xem ảo thuật nữa.
Nhà tao ở gần chợ Bình Tiên, đối diện đình Bình Tiên. Tao thường ở nhà
buổi chiều. Muốn học ảo thuật cứ ghé buổi chiều, buổi sáng ở trường đi
học...
- Dạ.
Lúc đó thằng con nhà ảo thuật nhìn thằng Chim cười, nói vài tiếng:
- Trốn học. Xấu!
Chú thích:
[1] Bây giờ là nhà hàng Á Đông.
[2] Ông chủ.
[3] Tốt, đẹp. (Tiếng Quảng Đông).
[4] Trang phục của người Hoa, có bâu, hai túi, tay dài, thắt bằng nút vài.