Một lát sau, ông quay qua thằng Ti thì thấy thằng này đã biến đi đâu
mất. Ông tưởng nó đi nhà vệ sinh vì không thể nín tè nổi nên cũng không
quan tâm lắm vì trên sân khấu bắt đầu diễn tiết mục Người di chuyển nhanh
- tiết mục mà ông không thể giải thích được cách biểu diễn. Và vì tiết mục
này ông phải tốn tiền mua vé để hai thầy trò cùng đi xem lại. Đối với một
nhà ảo thuật có nghề thì phải khám phá, phải giải thích cho được tiết mục
mới lạ của những đồng nghiệp. Khám phá được là đủ thành công rồi!
Sau khi ra về, ông vẫn tiếp tục suy nghĩ về tiết mục này. Bây giờ, ông
nghi ngờ là ý của thằng Ti có thể đúng. Thằng Ti thì búng tay cái chóc, điệu
bộ này nó học được từ thằng Minh, nói trong sự vui mừng:
- Đúng rồi thầy, nó có hai thằng.
- Sao mầy biết?
- Hồi nãy con lén vô sau hậu trường. Con còn nhỏ nên mấy người gác
không để ý. Con thấy khi thằng bên này vừa chui vô cái khăn thì thằng bên
này từ cánh gà đi ra liền. Tụi nó bận đồ giống hệt nhau.
- Nhưng sao mặt tụi nó giống nhau được?
- Nó là hai anh em sinh đôi thầy ơi, giống nhau y hệt khuôn.
- Nghĩa là hai anh em... hai anh em...
Ông suy nghĩ rồi bỗng dưng nói lớn:
- Hai anh em sinh đôi... Nếu không có hai anh em sinh đôi thì tìm hai
người giống nhau cũng được. Phải rồi... Vậy mà mình nghĩ không ra. Ê nhỏ,
mầy hay nghen mậy...
Thằng Ti sướng thiệt là sướng. Nó vui không phải vì khám phá được bí
mật của ảo thuật gia người Pháp mà vì được sư phụ nó khen. Ít khi nghe