diễn viên là người trong nhà để thực hiện những trò biến hóa của ông.
Nhưng làm sao được! Ông đành phải loay hoay với những trò nhanh tay,
những trò nhỏ. Đồng tiền để trong tay, a lê hấp... biến mất rồi xuất hiện trở
lại. Với điếu thuốc ông có thể nhét vào mũi nhưng lại xuất hiện từ miệng.
Giấy hai trăm ông có thể biến thành giấy năm trăm đồng. Với đôi bàn tay
khéo léo, ông biểu diễn nhiều trò không ai làm được. Thi thoảng ông được
vài ông bầu mời diễn những trò khéo tay trên sân khấu đại nhạc hội vào mỗi
buổi sáng chủ nhật. Nhưng diễn ở đại nhạc hội thì ông cũng chẳng kiếm
được bao nhiêu vì đã bị các ông bầu ăn chận bằng đủ mọi cách. Thôi, hát ở
lề đường cho con nít, bà con lao động nghèo xem, tận mắt chứng kiến sự
thích thú của họ là niềm an ủi, hạnh phúc của ông. Nhưng hai thằng con
trai, ông dứt khoát không cho nó đi theo nghề bạc bẽo này. Có ăn, có học
vẫn là con đường “tương chao”, con đường có tương lai mà bây giờ ông
mới nhận ra, dù đã muộn.
Vậy mà không hiểu sao lại có những thằng nhỏ lại mê ảo thuật một cách
quyết liệt như thằng nhỏ này. Ông đã từng thề với lòng là không truyền
nghề ảo thuật cho ai ngoài hai thằng con. Thế mà thằng Ti lại làm ông xiêu
lòng. Nó cứ chăm chú ngồi xem ông diễn hàng ngày, không hề tỏ vẻ chán
khi ông diễn những trò mà nó đã xem đi xem lại nhiều lần. Ông bắt gặp tuổi
thơ của ông trong sự say mê của nó. Hầu hết những màn ông diễn nó cứ
ngồi xem, như ông ngày xưa khi theo sư phụ, để khám phá và tìm hiểu. Rất
giống ông, nó say mê khám phá bí mật của những trò ảo thuật mà nó chưa
biết. Nó làm ông nhớ lại thời niên thiếu khi say sưa nhìn ảo thuật gia Lê văn
Quý biểu diễn, rồi xin thầy cho vác “tráp” theo hầu để hòng mong học
nghề. Nó giống ông, say mê, khéo tay, nhưng, có lẽ, nó còn hơn ông vì sự
thông minh và chuyên cần.
Có lần ông dẫn thằng Ti đi xem một nhà ảo thuật Pháp diễn tại rạp
Nguyễn văn Hảo. Đây là một nhà ảo thuật nổi tiếng của Pháp, nhân dịp lưu
diễn tại Cam-bốt [3], tiện đường ghé Sài Gòn diễn một tuần lễ. Nhà ảo thuật
này diễn những trò lớn, diện bộ đồ “vét” ảo thuật thật kẻng, uy nghi lộng