khán giả có thể tin được rằng có một cái đầu người đặt trên dĩa lại biết hát
cải lương, biết làm cho người xem cười bằng những câu pha trò tục tĩu. Họ
biết là nhà ảo thuật có xảo thuật gì đó mà khán giả không phát hiện được
chứ không tin là nhà ảo thuật có phép mầu.
- Mầy có biết khán giả thích nhất trong một màn ảo thuật là phần nào
không?
- Làm cho dụng cụ biểu diễn biến mất.
- Trật lấc.
Nhà ảo thuật móc trong túi lấy ra trái bóng bàn:
- Trong một màn ảo thuật có ba bước. Bước một là trình cho khán giả
thấy một vật-gì-đó, bước thứ hai là...
- Làm cho nó biến mất. - Thằng Ti nhanh nhảu cướp lời để chứng tỏ nó
rất thuộc bài.
- Đúng rồi... Làm cho nó biến mất nhưng lúc này khán giả chỉ mới thấy
ngạc nhiên thôi.
Nhà ảo thuật xoay nhẹ bàn tay, trái bóng bàn bỗng dưng biến mất. Mặc
dù đã theo sư phụ một thời gian nhưng khi sư phụ trổ tài thì thằng Ti vẫn bị
hấp dẫn như thường. Nó biết rằng trái banh đang nằm trong tay nào và cách
sư phụ nó làm ra sao nhưng cặp mắt của nó vẫn không theo dõi kịp.
- Cái hay nhất trong một màn ảo thuật là...
Thằng Ti reo lên:
- Biến ra trở lại.