CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7:
Chương 7:
Nhìn thằng Ti say sưa luyện tập trò làm mất đồng tiền, nhà ảo thuật nói:
- Mầy phải kẹp đồng tiền vào khe ngón tay cái và ngón trỏ. Từ từ thôi,
Khổng Tử nói dục tốc bất đạt. Muốn diễn trò nào thành công thì phải tập
luyện thường xuyên, không có nhà ảo thuật đại tài nào có thể diễn một trò
mà không tập thành thục từ vài tháng tới cả năm...
Thằng Ti ngừng tay tập, trố mắt:
- Mỗi trò tập cả năm lận hả ông thầy, sao lâu dữ vậy...?
- Trên đời không có gì là lẹ hết con ơi... Tập như tao đây mà khi diễn đôi
khi còn “bể cội lương” [1] nữa, quê gần chết.
Như để ôn lại lý thuyết của các nhà ảo thuật chuyên nghiệp, thằng Ti
chọc quê ông thầy của nó:
- Tại thầy không chuyển hướng lừa khán giả làm chi.
- Đôi lúc mình chuyển hướng không kịp đó chứ. Đâu phải muốn lừa con
mắt người ta lúc nào là lừa đâu...
- Sao thầy nói người xem ảo thuật là người muốn đi xem người khác lừa
mình...
Nhà ảo thuật đã từng dạy thằng Ti rằng ảo thuật là nghệ thuật lừa khán
giả và cái lừa này làm khán giả vui thích chứ không làm người ta tức tối.
Khán giả đi xem ảo thuật là xem cái tài nghệ lừa của ảo thuật gia. Làm sao