- Bộ mầy xúi nó sao mầy biết. - Thằng Vân đốp liền.
- Tao xúi hồi nào mậy? Mầy có bằng chứng không?
Thằng Chim cũng không tin thằng Minh trù ẻo cô giáo.
Trong lòng nó nghi là thằng Long mập vì nó thấy lúc này thằng Minh
thường đến nhà thằng Long mập chơi. Mà thằng này thì không khoái thằng
Long mập vì nó thấy thằng Long mập con nhà giàu, hách-xì-xằng. Nó liền
nói đại:
- Không phải thằng Són xúi đâu cô... chắc em nghi thằng Long mập xúi
quá.
Thằng Long mập quýnh quáng nói tùm lum, tía lia:
- Tui xúi hồi nào đâu trò... không tin mầy hỏi thằng Minh coi. Em không
có xúi thằng Minh đâu cô.
Cô giáo Lan Sinh lấy thước kẻ đập lên bàn, vãn hồi trật tự. Cô đằng
hắng, hỏi thằng Minh:
- Trò tự thấy là trò có lỗi với cô và các bạn mình trong lớp không?
- Dạ, thưa cô... có.
- Nếu có lỗi, thế thì sao?
- Dạ, có công thì thưởng, có tội thì trừng ạ.
- Cha, trò nói như hát cải lương vậy. Trừng là trừng thế nào?
- Dạ, “Tam ban triều điển ạ” [1]. Dạ... dạ, cô cho em quỳ úp mặt vào
tường để sám hối tội lỗi.