khi nghe thằng Minh đối đáp với cô nó cũng tin là thằng Minh trù ẻo cô
thật.
- Em nghe người lớn trong xóm em nói...
- Nói làm sao?
- Mấy người lớn nói là nếu như mình đang bị xui nếu có ai đó trù ẻo
mình chết thì bỗng dưng mình được thánh thần phù hộ hên trở lại. Em
muốn... em muốn cô vẫn ở lại dạy tụi em nên em mới trù ẻo... mà em biết là
cô hổng có chết... vì cô chết em cũng buồn lắm, em chỉ muốn “ếm xì bùa”
cô để cô hên lại, không phải chuyển đi dạy trường khác, bỏ tụi em...
Cô Lan Sinh nghe thằng Minh giải thích cho cái chuyện đã làm của nó
mà mủi lòng. Cô cũng chẳng biết như thế là nó có nói thật không, nhưng
trong thâm tâm cô biết rằng tụi học sinh lớp nhứt 2 này quý mến cô thật sự,
trong đó có thằng Minh. Còn như chuyện nó trù ẻo cô chết chỉ là chuyện
bồng bột nhất thời, nếu đó là chuyện thằng Minh muốn cô chết thật. Nhưng
đàng này là vì thằng Minh muốn cô được giải hạn, để ở lại dạy tụi nó cho
hết niên học cuối, trước khi tụi nó thi vào đệ thất trường công. Nhưng cô
không vì sự mủi lòng mà không giữ nghiêm kỷ luật được. Cô nhìn xuống
lớp rồi hỏi cả lớp:
- Dù lý do nào đi nữa, trò Minh trù ẻo thầy cô của mình chết là điều
không đúng. Thật ra, dù trò Minh có đốt một trăm lá bùa như thế này, cô
vẫn sống mạnh khỏe vì đây là điều mê tín dị đoan, tin vào bùa chú tầm bậy.
Cô dạy em mấy bài học về khoa học thường thức, về sấm sét... đó là những
hiện tượng khoa học trong tự nhiên. Một ngôi nhà bị sét đánh vì nhà đó cao,
có nhiều chất dẫn điện, muốn tránh bị sét đánh thì phải làm gì?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Gắn cột thu lôi, thu ông thiên lôi cô...