- Chữ mầy đẹp, mầy viết tên cô giáo giùm tao.
- Ừm.
Thằng Minh nắn nót chép lại câu “Cầu cho cô giáo Lan Sinh chết” thật
đẹp, thật to cho thằng Long mập tin. Thằng Long mập nhìn tờ giấy thằng
Minh đưa cho nó xem. Nó gật gù:
- Ừ, chữ mầy viết đẹp thiệt, giống như mấy chữ bùa vậy.
Thằng Minh nhét vội vào cặp rồi từ giã thằng Long mập:
- Ê, tao về nghe. Tao phải về nhà, chiều còn đổ bột bánh bèo cho má tao
đi bán nữa.
... Nhìn xuống chỗ thằng Long mập ngồi, bắt gặp ánh mắt lo sợ của
thằng này nó nhớ lại chuyện cũ như in. Có nên khai thật với cô là lá bùa này
không phải nó viết. Nếu khai như thế thì phải khai thằng Long mập. Nhưng
nếu cô biết thằng Long mập làm việc này thì tội thằng này sẽ nặng hơn nó
nhiều. Với lại chơi với bạn mà phản bạn thì không phải là anh hùng. Cái vụ
này khi xem mấy tuồng cải lương nó vô cùng khoái mấy nhân vật anh hùng
trung hiếu “giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao?” Chịu đựng bị cô đánh mấy
thước vào tay cho xong.
- Minh, cô hỏi trò, phải trò viết giấy này không?
- Dạ, dạ thưa cô... em...
Cô Lan Sinh thở dài, nhưng cũng không lớn giọng:
- Nhưng tại sao em lại viết bùa trù ẻo cho cô chết? Có phải trò nào bày
cho em không?
- Dạ không.