Thằng Long mập moi moi mấy cuốn sách trong hộc bàn. Nó lấy ra một
cuốn sách cũ mèm, quăn góc, đưa cho thằng Minh.
- Trời ơi, sao sách của mầy cũ xì cũ xịch vậy nè. Còn vẽ hình vô sách
lung tung nữa.
- Thì buồn buồn, hổng biết làm gì, tao vẽ đại vậy mà.
- Mầy hổng nhớ là cô giáo bảo phải nộp sách lại khi nghỉ hè, để cho học
sinh niên khóa sau học nữa sao?
- Quên mất tiêu. Tao tưởng là sách phát cho mình rồi mình giữ luôn chớ.
Thôi mầy chỉ cho tao mấy chữ trong bài điền vào chỗ trống trong bài tập
làm văn đi. Học lè lẹ rồi tao còn đi chơi nữa.
Thằng Long mập lấy tập ra và thằng Minh bắt đầu chỉ cho nó cách làm
bài tập làm văn. Trong khi chỉ bài cho thằng Long mập, thằng Minh chợt
thấy trên góc bàn có một tờ giấy học trò với chữ viết nguệch ngoạc của
thằng Long mập “Cầu cho cô Lan Sinh chết”. Thằng Minh giật mình cái
thót. Lan Sinh là tên cô giáo của tụi nó. Không lẽ thằng Long mập cầu cho
cô giáo chết? Nó làm bộ nói với thằng Long:
- Cô giáo bây giờ thương thằng Són với thằng Vân lắm. Hồi trước cô ấy
cho tao giữ sổ điểm đem về nhà, bây giờ cô lại giao cho thằng Vân. Tao
nghi nó sửa điểm trong sổ quá...
Có lẽ điều thằng Minh nói trúng vào nỗi niềm của thằng Long mập nên
nó vội lấy tờ giấy mà thằng Minh vừa thấy nói:
- Mầy thấy giấy gì đây không?
- Giấy gì vậy? - Thằng Minh giả bộ như chưa thấy tờ giấy này.