Thằng Minh mở cặp lấy tờ giấy, cây viết chì. Vừa vẽ lên giấy nó vừa
giải thích:
- Mầy lấy hai cái lon sữa bò không, sữa Con Chim đó...
- Nhà tao uống sữa bò Ông Thọ được không?
- Được chớ. Đừng lấy lon sữa Ghi-gô là được. Mầy đục hết hai đầu lon
ra chỉ còn cái thành lon không. Sau đó mầy lấy cái bong bóng, bọc kỹ ở hai
đầu cái lon lại cho căng ra, rồi lấy sợi chỉ nối hai đầu bong bóng lại. Nếu
kẹt quá không có bong bóng, mầy lấy giấy thật mỏng thay cho bong bóng
cũng được.
- Vậy mỗi lần muốn nói chuyện thì sao?
- Tao với mầy đứng ở hai đầu, căng sợi chỉ thật thẳng, mầy nói chuyện ở
cái đầu lon không có bịt ở đầu, còn phía bên này tao lấy cái lon thứ hai ụp
vào lỗ tai. Bảo đảm mầy nói cái gì tao cũng nghe hết.
- Nhưng mà mình ở cách xa bao nhiêu mới nói chuyện được?
- Sợi chỉ dài bao nhiêu thì mình ở xa khoảng đó.
- Trời ơi, gần xịt chớ đâu có xa như cái máy tô-lô-phôn của ba tao. Ở
Chợ Lớn có thể nói chuyện tới Sì Goòng luôn.
- Ừ thì cái này là đồ chơi mà. Trong sách dạy để ứng dụng âm thanh
thôi.
- Sách nào sao tao hổng biết.
- Trong cuốn sách Quan sát của mình đang học chớ đâu. Mầy lấy cuốn
sách ra tao chỉ cho.