- Tao đang “ếm xì bùa” cô Lan Sinh đó. Tao vẽ hình bậy vô mấy cuốn
sách thì cô ấy lấy thước khẻ tay tao, đau thấy mẹ luôn, còn bắt tao chép phạt
một trăm câu “Em không viết, vẽ bậy vào sách nữa”. Mấy thằng bạn tao chỉ
cách “ếm xì bùa” này, nghe nói linh lắm đó nghen.
- “Ếm xì bùa” bằng cách nào?
- Dễ ẹc. Mầy viết tên cổ vào trong giấy rồi bỏ muối vô tờ giấy gói chặt
lại, đem đốt. Đốt ba lần là cổ bị bệnh rồi chết.
Thằng Minh sợ cô giáo chết nên hỏi tiếp:
- Mầy đốt được mấy lần rồi?
- Linh lắm mầy ơi. Tao mới đốt được có một lần mà cô giáo bệnh rồi,
thấy chưa!
Thằng Minh chợt nghĩ ra cách để cứu cô giáo:
- Chưa linh đâu. Mầy phải đem ra gò mả gần nhà tao đốt vào lúc 12 giờ
đêm. Người lớn nói giờ đó là giờ của người cõi âm, đốt bùa ếm thì người
cõi âm rước đi xuống âm ty liền.
- Nhưng nhà mầy xa quá, với lại 12 giờ đêm má Hai tao bắt tao ngủ mất
tiêu rồi, sức mấy mà đi được.
Làm bộ suy nghĩ một lúc thật lâu, thằng Minh làm bộ:
- Nói thiệt, tao cũng bị má tao bắt ngủ sớm lắm, với lại tao cũng sợ ma
nữa. Xóm tao, với xóm Chùa, xóm Ruộng ma nhiều một đống. Ma đi lúc
nhúc hàng đêm. Nhưng thấy tình cảnh của mầy tao cũng ráng làm cho.
- Mầy “ếm xì bùa” ngay gò mả giùm tao hả?
- Ừ.