Thằng Chim la em:
- Mầy là con gái biết cái gì mà xía vô. Tiền thằng mập cho, nó ăn một
mình là cũng không tốt với bạn bè. Là “tham tiền bỏ ngãi”.
Con nhỏ thút thít khóc:
- Mấy anh ỷ lớn, ăn hiếp em. Em không chơi với mấy anh nữa đâu.
Thằng Út đẹt thấy con Cưỡng khóc nên nói theo:
- Nhà thằng Long mập giàu nhưng nó kẹo lắm, chưa chắc gì nó cho
thằng Minh ăn.
- Muốn biết thì dễ lắm. Mầy cứ rình ở đầu hẻm, hôm nào thấy thằng
Long mập vào nhà thằng Minh thì kêu tao với thằng Út. Mình đợi khi tụi nó
đang ăn thì nhào vô, bắt tại trận như cảnh sát đi bắt đánh bài là tụi nó hết
chối.
Con Cưỡng níu tay thằng Chim:
- Chừng nào mấy anh đi cho em đi theo nữa...
Thằng Chim nạt:
- Con gái mà đi theo làm gì?
- Mấy anh không cho em đi, em nói cho anh Minh biết.
- Ừ, được rồi. Tụi tao cho mầy đi.
Con Cưỡng vỗ tay:
- Làm như vậy rất là phải phải.