CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10:
Chương 10:
Thằng Chim theo dõi thằng Long mập như lính kín theo dõi bọn ăn cướp
trong mấy phim cao bồi của xe chiếu bóng thùng. Suốt ba hôm, sau giờ đi
học về, nó núp đằng sau cái phông-tên nước [1] phía bên kia đường để canh
bóng dáng thằng Long mập. Trời giữa trưa, nắng chang chang, nhưng vì
muốn được lấy le với mấy đứa kia để làm đầu đảng nên nó chẳng quản ngại
gì cái nóng. Nó lấy cái cặp để lên đầu che nắng. Mồ hôi túa ra trong cái áo
vá nhưng nó vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ núp khi chưa thấy bóng dáng thằng
Minh. Lúc trước, thường thì tụi nó cùng nhau đi về nhà, vừa đi vừa nói
chuyện cho đường về gần hơn nhưng từ khi thằng Minh chơi thân với thằng
Long mập, tụi nó không thèm đi chung với thằng phản bạn, bợ đít nhà giàu
này nữa.
Nhiều khi thấy bóng dáng thằng Minh một mình, lủi thủi từ xa đi lại,
thằng Chim cũng cảm thấy trong lòng thương thương. Nhưng chợt nghĩ lại
chuyện thằng này chỉ chơi với thằng Long mập thì nó lại cảm thấy tức. Tức
vì cảm giác bị bỏ rơi, bị hất hủi. Tức vì cảm thấy bị mất độc quyền chơi với
thằng Minh. Trong đám bạn ở xóm Ba-ra-dô thằng Minh được tụi nó xem
như là đầu đảng tự nhiên, không cần phải được bầu như bầu liên toán
trưởng trong lớp. Ý kiến của thằng Minh là ý kiến của cả nhóm tụi nó.
Thằng Minh nói chuyện có ý có nghĩa vì nó nói theo những cuốn sách mà
nó đã đọc. Thằng Minh đọc sách, báo nhiều hơn tụi nó. Sống và lớn lên với
nhau từ nhỏ trong cái hẻm Ba-ra-dô này tụi nó như mấy anh em trong tuồng
chớp bóng Ba chàng ngự lâm pháo thủ mà thằng Minh là Đác-ta-nhăng.
Bây giờ thằng Đác-ta-nhăng vì “bả giàu sang phú quý” đi chơi với tể tướng
nịnh bỏ lại mấy anh em đã kết nghĩa kim bằng thì làm sao mà không tức
cho được.