Nói xong, thằng Chim xung phong đi trước kế đến là thằng Ti, thằng Út
đẹt và sau hết là con Cưỡng. Vừa bước vào ngạch cửa nhà trên thằng Chim
nghe tiếng thằng Minh từ nhà dưới - chỉ được ngăn với nhà trên bằng một
miếng phên tre:
- Mầy đừng làm đổ cơm. Mỗi hạt cơm là một hạt ngọc. “Ai ơi bưng bát
cơm đầy, dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần”. Người nông phu cực lắm
mới làm ra được hạt gạo, trong bài quốc văn lớp ba có dạy, mầy không nhớ
hay sao?
- Lâu quá, tao quên mất tiêu rồi. Nhưng mình có tiền mua mà.
- Đâu phải nhà mầy có tiền mua rồi mầy phí phạm đâu, tội chết. Xuống
âm phủ không có cơm ăn. Lúc ấy đói bụng, mà chén cơm của mầy toàn dòi
không để trừng phạt mầy cái tội khi sống ở dương trần không quý hạt gạo...
Thằng Chim lên tiếng gọi để có lý do đến nhà thằng Minh một cách bất
ngờ này:
- Minh ơi... Minh...
Kêu thì kêu, không đợi thằng Minh ra, thằng Chim cùng đoàn tùy tùng
của nó đi thẳng vào nhà. Thằng Minh từ nhà sau chạy ra, ngạc nhiên kêu
lên:
- Ủa, có gì không mà giờ này tụi bây đến đông vậy? Không ở nhà ăn
cơm sao?
Thằng Chim mỉa mai:
- Nhà tao đâu còn gì ăn đâu, định lại nhà mầy xem còn miếng cá, miếng
thịt nào xin ăn đỡ.
Thằng Minh cười: