1.
SINH NHẬT BỐ , tôi thức dậy trước mọi người.
Bố chỉ muốn có một ngày yên tĩnh. Không quà, không bánh,
không gì cả. Bố nói, vì đó không phải là ngày sinh. Người ta thường
quên những sinh nhật không phải ngày sinh của mình.
Sinh nhật bố trùng với ngày mẹ mất hồi năm ngoái. Tôi nghĩ
người ta gọi nó là bi kịch hay thảm kịch hoặc một từ lớn lao nào đó có
nghĩa to tát hơn từ “không may” khi hai việc ấy xảy ra cùng một
ngày.
Tôi ngồi bên ngoài cửa phòng ngủ của bố, cùng với những tấm
thiệp sinh nhật, và chờ đợi. Qua khe hở của ô cửa, tôi nhìn thấy một
mảng tối trên chiếc ga giường và cái đầu màu đen của bố nằm
lõm sâu vào chiếc gối ngủ. Bố thở dài. Tôi biết ông đã tỉnh giấc.
Có sáu thiệp mừng sinh nhật dành cho bố. Một của tôi, một của
Luke, anh trai tôi (lúc này vẫn còn ngủ hoặc đang ngồi trước máy vi
tính - cửa phòng thì đóng) và bốn cái nữa được gửi đến qua đường
bưu điện. Tôi đẩy khuỷu tay mở cửa phòng rộng thêm tí nữa và ném
thiệp mừng sinh nhật của tôi vào trong. Tôi thấy bố quơ tay ra phía
sau lưng, vỗ vỗ quanh giường sờ tìm tấm phong bì màu xanh nước
biển và tôi nghe tiếng sột soạt khi bố mở nó ra. Tấm thiệp có hình
một chú gấu xám với cái mũi màu xanh biển, đang nói chuyện điện
thoại, ở phía trước ghi dòng chữ “ A message from me to you ”.
Bố nói, “Cảm ơn con, hay lắm.”
Và tôi hỏi, “Bố có đang nhớ mẹ không?”