2.
ÔNG NỘI VÀ BÀ NỘI HAMBLIN đến đón chúng tôi, lái xe
chầm chậm tới nghĩa trang. Chúng tôi gặp ông ngoại Fisher và dì
Sue rồi cùng nhau rảo bước dọc theo những lối đi cỏ mọc ngay
ngắn, trong lòng tràn ngập những ký ức thương yêu.
Chúng tôi đứng thành vòng tròn, im ắng như những bức tượng,
không nói về mẹ vì bố bảo thật quá khó để nói điều gì đó về bà
lúc này. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào tấm đá lạnh lẽo màu xám
khắc tên mẹ. Louise Fisher. Giống y tên đệm của tôi.
Rồi tôi nghĩ về mẹ, ở trên đó, một nơi nào đó, không phải nơi
này. Và vì mẹ ở thật xa nên tôi nhớ bà như muốn điên dại, rồi tự
nhủ lẽ ra tôi nên ăn sáng một chút vì lúc này bụng tôi đang quặn
thắt vì đau.