Thế rồi mẹ xuất hiện. Tôi thấy mẹ của mình. Tôi biết bạn
đang nghĩ gì - chúng ta không thể thực sự nhìn thấy một người đã
chết. Nhưng tôi thấy. Mẹ đang đứng trên bức tường nghĩa trang,
mặc áo khoác màu đỏ và đội mũ màu xanh lá cây nhạt. Tôi không
cảm thấy sợ. Tại sao tôi lại sợ mẹ của mình chứ?
Mẹ đưa hai cánh tay ra giữ thăng bằng, người lắc lư đi dọc theo
bức tường. Vẫn giống như mọi khi, mẹ làm điều gì đó khiến cho
người khác cười lên hoặc làm theo. Mẹ cứ lắc lư lại gần, cho đến
lúc bà có thể với đến chúng tôi mà không cần nhảy xuống. Mẹ
vuốt chiếc mũ trên đầu phẳng lại. Mẹ nhìn tôi và mỉm cười,