giống như lúc mẹ nhìn tôi hát tại buổi hòa nhạc Charlotte’s Web ở
trường học. Như thể tôi là tất cả của mẹ.
Bà nội mang theo một bó hoa đậu gói trong giấy bạc.
“Cháu gái ngoan, hãy cắm hoa vào lọ”, bà nói và đưa bó hoa cho
tôi. Chiếc khăn của bà tuột khỏi ống tay áo, lững lờ rơi xuống đất.
“Bà ơi, hồn ma có thật không ạ?” Tôi thì thầm, tay nhặt chiếc
khăn lên đưa cho bà. “Bà có tin mẹ cháu trở về và chúng ta có thể
nhìn thấy mẹ không?”
Những đóa hoa màu hồng tía phản chiếu trên mắt kính của bà
giống như ô cửa sổ nhà thờ. Bà khép mắt lại, đưa tay chấm nhẹ lên
mũi.
“Ôi, cháu yêu,” bà nói, “Chúng ta ai cũng buồn cả!” Bà ngửi mấy
bông hoa rồi trao chúng cho tôi.
Tôi đi vòng quanh mọi người, rồi chen vào giữa dì Sue và bố.