Hãy làm cho chim chóc thán phục, giống hệt như mẹ vẫn hay làm
ấy.”
“Cally, cháu yêu,” dì Sue nói, “đôi khi trí tưởng tượng đánh lừa
chúng ta.” Dì với tay vòng qua và tựa lên vai bố. “Thỉnh thoảng,
người ta thực sự muốn tin vào điều gì đó nhưng họ không thể
khiến chúng trở thành sự thật.”
Nước mắt làm nhòe kem dưỡng mi của dì. Bà nội sùi sụt vào
chiếc khăn tay.
Tôi nghĩ tôi nghe thấy gì đó, như khi lễ hội đường phố bắt
đầu, dù bạn ở xa tận cuối bên kia thành phố, bạn vẫn biết nó
đang đến gần. Mẹ xếp hai bàn tay thành hình phễu, giống như
một chiếc loa.
“Bố, mẹ muốn nói với chúng ta điều gì đó,” tôi gọi.
Tôi nhìn sâu vào mắt bố trước khi ông nhìn đi chỗ khác, như thể
tất cả từ ngữ đang chờ đợi ở trong ấy là quá to lớn để bật ra, quá
khó để nói thành lời. Bố rụt vai lại, bàn tay xoa khuôn mặt mình.
“Đủ rồi, Cally,” bố nói, “Con đang khiến mọi người buồn hơn
đấy!”
Tôi thì thầm, “Bố không thể nhìn thấy mẹ sao?”
“Không,” bố ầm ừ, “và con cũng không thể. Bố không muốn
nghe bất cứ từ nào về việc này nữa.”