Mẹ nói, “Thỉnh thoảng người ta hay nhầm lẫn mọi thứ ngược lại.”
Vì cái đồng hồ đã mấy trăm năm tuổi rồi, lúc đó người ta
không biết vũ trụ là như thế nào. Giờ mọi người đều biết, chúng
ta là những sinh vật sống quanh bề mặt một hành tinh nhỏ trong
không gian, và xoay quanh mặt trời. Thật thú vị khi nó là như vậy và
chúng ta lại chẳng cảm giác được gì về điều đó.
“Nhìn này,” tôi nói với Mia và Daisy, “đây là cách hành tinh chúng
ta quay.”
Tôi dang rộng hai cánh tay ra, lượn quanh và rồi tôi thấy hai
bàn tay bắt đầu trĩu nặng và mắt hoa lên.
“Dừng lại,” Mia nói, “Cô bảo chúng ta lắng nghe chứ không phải
nói chuyện hay lượn vòng quanh.”
“Cậu có thể là Mặt Trăng,” tôi nói với Daisy.
“Cô Steadman không bảo làm Mặt Trăng,” Daisy nói. “Mình
muốn làm Sao Thủy cơ!”
“Nhưng nhìn nè,” tôi nói, “hãy xem điều gì xảy ra nếu chúng ta
đột nhiên xoay theo cách khác.”
Tôi va phải Mặt Trăng và lượn sang hướng khác.
“Nhìn này,” tôi nói, “chúng ta có thể bay thẳng ra không gian và
xem ngoài ấy có gì.
“Cally Fisher!” Cô Steadman hét vang lên xuyên qua dải ngân hà.
“Trở về vòng phấn của em và ở tại đó!”
Nhưng tôi muốn xem ngoài ấy có gì. Tôi tưởng tượng một đốm
sáng đang lấp lánh ngoài vũ trụ. Có thể nó là một ngôi sao, một ô