“Dì Sue ơi, có hồn ma không ạ?” Tôi hỏi. “Dì có bao giờ nhìn
thấy mẹ ở đâu, dù lẽ ra mẹ không có ở đó?”
Tôi kéo tay để dì xoay lại nhìn về phía bức tường, để dì có thể
thấy mẹ - nhiều màu sắc, tươi sáng và chân thực như mọi vật xung
quanh. Tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ ánh lên vẻ ngạc nhiên. Miệng mẹ
hình như mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm trang. Tôi không
biết như vậy nghĩa là sao.
“Mẹ ở đằng kia kìa, dì Sue,” tôi thì thầm, chỉ tay “Ở đằng kia.”
Dì ngó lơ qua. Không thấy.
“Bố,” tôi nói, “ Nhìn đi! Nhìn về đằng kia, chỗ bức tường ấy.
Mẹ ở đó!”
Bố xoa râu ở cằm. Hai người cùng nhìn vào tôi như cách mọi
người vẫn nhìn khi họ không thực sự nghe rõ bạn đang nói gì. Ông
nội và bà nội Hamblin và ông ngoại Fisher cũng vậy.
Ông ngoại Fisher nói, “Nào, nào Cally, đây không phải lúc và nơi
cháu chơi đùa.”
Khi ấy, ông nội Hamblin nhìn lên bầu trời với những đám mây
xám xịt đằng xa. “Mưa đang đến,” ông nói khẽ.
Bố nhìn mải miết vào mặt đất im lặng.
“Bố” tôi gọi nhỏ. “Con có thể nhìn thấy mẹ. Con biết mẹ đã
mất, nhưng mẹ đang ở đây.”
Và ngay lúc ấy, khi tôi nhìn sang, đôi mắt mẹ tỏa sáng như cả
một bầu trời đầy nắng, tôi cảm thấy như thể chỉ tôi và mẹ là thực
sự đang sống. Tim tôi đập mạnh, phổi căng phồng và tôi muốn
hét lên, “Mẹ, mẹ hát một bài đi, rồi mọi người sẽ nghe thấy mẹ.