phái bài chủ nghĩa tự do hứa mang lại cho mỗi nhóm cử tri đặc quyền đặc
lợi khác nhau: người sản xuất bán được giá cao, còn người tiêu dùng thì
được mua với giá thấp; quan chức được hưởng lương cao, còn người đóng
thuế thì đóng thấp. Anh ta sẵn sàng đồng ý với mọi chi tiêu lấy từ ngân sách
quốc gia hay từ túi người giàu. Anh ta chẳng coi nhóm nào là quá nhỏ, và
sẵn sàng tìm sự ủng hộ của họ bằng cách lấy tiền nhà nước để mua quà tặng
cho họ. Còn ứng cử viên của đảng tự do thì chỉ có thể nói với tất cả cử tri
rằng tìm kiếm đặc quyền đặc lợi là hành động phản xã hội.
5. Công tác tuyên truyền của đảng và tổ chức
đảng
Khi các ý tưởng tự do được truyền bá từ quê hương họ, tức là Tây Âu,
sang Trung và Đông Âu thì các thế lực truyền thống - chế độ quân chủ, giới
quý tộc và tăng lữ - dựa vào những phương tiện đàn áp mà họ nắm trong tay
cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Họ thấy không cần phải dùng vũ khí trí tuệ để chiến đấu với chủ nghĩa
tự do và tư tưởng của thời Khai sáng. Họ cho rằng đàn áp, ngược đãi và bỏ
tù những người bất đồng còn có ích hơn. Họ ca ngợi bộ máy trấn áp và bạo
lực của quân đội và cảnh sát. Mãi sau này họ mới kinh hoàng nhận ra rằng
hệ tư tưởng mới đã chinh phục được tâm trí của các quan chức và binh lính,
và bằng cách đó đã tước được vũ khí của họ. Sự thất bại của chế độ cũ trong
cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tự do đã dạy cho những người ủng hộ nó
một sự thật đơn giản là không có gì mạnh hơn tư tưởng và các nhà tư tưởng,
và chỉ có dùng tư tưởng mới chống lại được tư tưởng. Họ nhận thức được
rằng tin vào vũ lực là ngu, vì chỉ có thể sử dụng được người cầm súng nếu
họ sẵn sàng tuân thủ, và cuối cùng thì tư tưởng chính là nền tảng của mọi
chính quyền và khả năng chi phối của nó.